#140. Mong mùa mưa nơi vùng cao sẽ khác đi
Sáng nay Sài Gòn mưa. Những cơn mưa Sài Gòn chợt đến rồi chợt đi chóng vánh làm chúng mình nhớ đến mưa miền cao.
Không chợt đến rồi chợt đi, không nhẹ nhàng mà dai dẳng, với miền cao là MÙA MƯA chứ không phải CƠN MƯA. Mùa mưa về kéo theo MÙA LẠNH, cái lạnh buốt da buốt thịt kéo dài tận mấy tháng trời, những đứa trẻ nơi ấy đến lớp với tấm áo mỏng manh, với đôi dép nhựa sờn và có khi là chân đất.
Nắm cơm trắng mẹ gói cho mang theo từ sáng sớm đến trưa đã bị cứng lại, vậy rồi cũng phải ăn, ăn cho có cái bỏ vào bụng, ăn cho có sức mà học.
Các cô giáo thấy thương nên xin thêm mì tôm để nấu cho các bé chan vào mà ăn. Cô nào xin không được thì trích chút tiền lương ít ỏi của mình để mua nấu cho bon trẻ, còn khó khăn quá không làm gì được nữa thì chỉ biết nhìn nhau mà xót xa.
Chúng mình mong những mùa mưa tới các con sẽ khác đi, các bé sẽ ấm bụng hơn nhờ được hỗ trợ từ dự án Cơm Vùng Cao, nhờ canh nóng các cô nấu tại trường và nhờ yêu thương từ MTQ gửi về cho các bé.
160k/tháng, với chúng ta có khi chỉ là một bữa cơm ngon nhưng với các em nhỏ nơi vùng cao là 1 tháng đến trường đầy ấm no.