#97. TÍNH NGHỈ NGƠI NHƯNG RỒI LẠI THÔI

#97. TÍNH NGHỈ NGƠI NHƯNG RỒI LẠI THÔI
Hôm nay cuối tuần, mình loay hoay với công việc cả ngày rồi nhìn đồng hồ đã quá 9h tối, tính nghỉ ngơi nhưng nhìn danh sách đăng ký cập nhật về sao lẻ loi quá, rồi lại nghĩ cảnh còn tận 3000 bé đang đợi, thế là ngoi lên viết vài dòng, biết đâu có ai đó nhìn thấy, biết đâu có thêm bé nào đó được đỡ đầu.
Nhiều khi làm riết rồi thành nếp quen, việc kêu gọi cơm cho các bé dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng mình. Lúc đầu mấy chị em nói với nhau là cứ làm, được tới đâu thì hay tới đó, nhưng rồi hôm nào thấy đăng ký giảm là chạnh lòng rồi than thở cùng nhau, cứ nghĩ tới cảnh những chiếc cặp lồng lắc lẻo trên đôi tay non thì chẳng thể dừng lại, chẳng thể nghỉ ngơi.