KÝ SỰ PHÚ YÊN: NGÀY TRAO QUÀ THỨ 2
[Ký ức đặc biệt ở Phường Đông Hoà]
Càng đi sâu vào từng xóm nhỏ, chúng mình càng cảm nhận rõ hơn sức nặng mà bà con nơi đây đã gồng gánh suốt những ngày lũ. Ở xóm Bầu, một góc nhỏ nằm giữa nghĩa địa, nơi gần như không ai ghé vào vì đường khó và ít người biết tới, những ngôi nhà ướt sũng, đồ đạc mất sạch, trâu bò trôi theo lũ… tất cả như kể lại một trận cuồng nộ vừa đi qua. Có gia đình sáu người phải trèo lên gác nhỏ, ngồi co ro đợi nước rút để giữ lại chút hơi ấm của sự sống.





Rồi đến Vườn Thành, nước nơi này bắt đầu rút, bùn sình dày đặc dưới chân, rác nằm ngổn ngang khắp lối. Những đứa trẻ nhiều ngày chưa được ăn cơm, chỉ chờ một thùng cháo ăn liền để xé ra ăn ngay trên tay. Thương thiệt thương.
Khu phố 1 thì thiếu nhất là gạo và nước. Gạo bị ướt, những gạo vàng đã ngả vàng vì ẩm nhưng vẫn được xem là “loại ngon nhất” để ăn, còn gạo mốc chuyển màu nấm xanh nên bà con đành để cho trâu bò.
Một chú ngồi xe lăn cười tươi rói khi thấy chúng mình, chú thiệt thà thủ thỉ “Nay mới được nhận quà”, khiến mình nghẹn lại. Có cụ bà ngồi trước căn nhà đã sụp đổ hoàn toàn, may mà được các con kịp thời bồng ra, chạy thoát nước lũ. Bà ngồi đó, lặng lẽ, như thể vẫn chưa tin mình còn sống sót sau cơn nước dữ.
Nhiêu đó thôi đủ để chúng mình hiểu rằng, đôi khi, thứ chúng ta trao đi không chỉ là quà. Mà là cảm giác bà con không bị bỏ lại phía sau, là sự hiện diện đúng lúc, ở những nơi mà rất ít người đặt chân tới. Là phút giây ai đó được nhẹ lòng vì cuối cùng cũng có người lắng nghe câu chuyện mất mát của họ.