BÓ CỦI NGHĨA TÌNH.
Nếu một lần được lên vùng cao, bạn sẽ thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh phụ huynh một tay dắt con, một tay cầm bó củi băng qua những con dốc cao từ sáng sớm để đưa con đến trường.
Cô giáo nhận bó củi và nhận cả học trò với lòng biết ơn, biết ơn vì phụ huynh đã góp sức cùng cô, biết ơn vì các con đã đến lớp. Phụ huynh gửi cô giáo cũng với lòng biết ơn, biết ơn vì cô đã giúp con mình tiếp cận với con chữ.
Việc đi học ở vùng cao không đơn giản như miền xuôi, làm cô giáo ở vùng cao vất vả nhiều lắm. Các cô phải đi vào từng thôn/bản, đến từng nhà thuyết phục phụ huynh cho con đi học. Phụ huynh ở đây vốn dĩ đã nghèo, nên chỉ mong có cái ăn là đủ rồi, chẳng dám mong chi đến học hành.
Rồi với sự quyết tâm của các cô, với tinh thần yêu trẻ, yêu nghề, các cô thuyết phục được phụ huynh cho con đến lớp. Chỉ cần đến lớp, chỉ cần bắt đầu thôi, tương lai các con ngày mai sẽ khác.
Bó củi đã gắn kết bố mẹ và thầy cô, bó củi thắp sáng những căn bếp, bó củi mang đến những bữa ăn ngon cho bọn trẻ, rồi chính bó củi ấy sẽ tạo nên nhiều điều kỳ diệu hơn.
Bếp cơm vùng cao vẫn đang cháy mỗi ngày để nấu bữa ăn ngon cho các bé. Chỉ với 160k/tháng, 1440k/1 năm học là bạn đã đồng hành cùng các cô, cùng phụ huynh thắp sáng những căn bếp củi, gửi yêu thương đến các bé vùng cao.
Ảnh: căn bếp củi của Nhà trẻ Nả Háng – Mồ Dề – Yên Bái.