BỮA ĂN NHỚ NHẤT CỦA CÁC CON
“Hôm nay xuống bản cô mới có sóng để gửi ảnh
Đây sẽ là bữa ăn nhớ nhất của các con, nhìn các con ăn ngon lắm ý”
Chiếc tin nhắn gửi kèm hình ảnh các con đang ngon lành bữa cơm kèm cá hộp làm khoé mắt mình cay cay. Cá này được một bạn Mạnh Thường Quân gửi tặng các bé ở điểm trường Mầm Non Lùng Cúng
Sẽ là bình thường nếu các con ở đồng bằng
Sẽ chỉ đơn giản là bữa ăn thay đổi khẩu vị nếu các con học ở khu vực dễ di chuyển, dễ đi lại
Sẽ là chỉ là bữa ăn ngon hơn một xíu thôi nếu các bé được ăn đầy đủ cả tuần
NHƯNG KHÔNG
Điểm trường đặc biệt lắm. Trường chưa có điện, không có sóng điện thoại, nơi mà để đến phải tốn tầm 2h30 phút đồng hồ di chuyển. Nơi mà đường đi một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, sơ hở là rơi xuống vực. Mưa xuống thì sình lầy, 5h chiều đã mịt mù không thấy lối đi.
Mỗi tuần các con chỉ được ăn 2 ngày đồ ăn tươi, có rau, có thịt. Đồ ăn này được cô giáo tranh thủ ngày cuối tuần ra chợ cách đó hơn 2 giờ đồng hồ mua về, những ngày còn lại các con chỉ ăn với trứng hoặc có gì ăn nấy vì ở đây chỉ có núi rừng, chẳng có gì để mua cho các bé ăn.
Hình ảnh cập nhật về cho bố mẹ đỡ đầu tại điểm trường này cũng chỉ một tuần một lần, vì các cô phải chạy xe từ trong điểm trường ra đến bản mới có sóng điện thoại.
Chính vì quá xa xôi, chính vì nhiều vất vả nên một bữa ăn có cá, có thịt đối với các con là điều xa xỉ, là niềm hạnh phúc vô bờ trong ký ức những đứa trẻ điểm bản vùng cao. Đó cũng là lý do chúng mình luôn cố gắng mỗi ngày để mang thêm nhiều bữa ăn nữa đến với các bé, để các con phần nào vơi đi bớt những thiếu thốn, để các cô phần nào an tâm hơn trong công tác giảng dạy.