KHÉP LẠI MỘT MÙA TRĂNG
Chúng mình gọi hành trình Trung Thu Cho Em tại Đắk Nông năm nay là hành trình 3 NHẤT:
1. Thời gian chuẩn bị ngắn nhất
2. Số lượng nhân sự và người tham dự nhiều nhất
3. Nhiều thử thách, lắm gập gềnh nhất
Hai yếu tố NHẤT đầu thì thôi mình không bàn nữa vì đã cập nhật trong những bài viết trước, giờ mình tập trung vào yếu tố thứ 3 thôi.
Chuyến đi dự kiến từ TP. HCM xuất phát lúc 8h tối như mọi lần và sẽ đến nơi 4h sáng hôm sau. Đoàn 360 người đi trên tổng 8 xe. Một xe 45 chỗ xuất phát sáng thứ 7 để lo hậu cần, 7 xe còn lại sẽ xuất phát vào buổi tối.
Đoàn buổi tối đi được hơn 1/2 chặng đường thì lần lượt 3 xe trong 7 xe, từng xe một trục trặc theo thứ tự lạc đường – xe hư – tắt máy liên tục. Và 2 trong số 3 xe này là do Ban Chủ Nhiệm dẫn đoàn, những người đáng ra phải lên sớm để sắp xếp công việc. Éo le tập 1.
Xe đi lạc thì quay ngược lại là xong, còn xe hư phải dừng lại sửa. Riêng xe tắt máy thì càng sửa càng không có tín hiệu khả quan, lên dốc không được xuống dốc cũng không xong, 15 phút tắt máy một lần và bác tài cũng đành bất lực. Dừng lại ko được đi tiếp cũng không xong. Kêu cứu chẳng ai nghe, giữa núi rừng tìm chỗ sửa xe không có. Gậnh gềnh tập 2.
Tiếp tục đi với tình trạng “bước đều thật chậm” được tầm 15km nữa thì xe chuyển sang trạng thái “nhảy thú nhún”. Đường gậnh ghềnh, ổ voi chông chênh, xe chao đảo liên tục hơn cả ngồi trên lưng ngựa. Một đứa hay say xe như mình ói thấu mật xanh. Thử thách tập 3.
Dự kiến 4h sáng thì thực tế đến gần 7h sáng đoàn mới đến nơi đông đủ. Tranh thủ ăn vội miếng mì tôm rồi nhào vô công việc. Mất ngủ, kiệt sức, cả đoàn í ới nhắn nhau xin miếng cafe. Chưa bao giờ cảm thấy thèm miếng cafe đến vậy, uống cho tỉnh hồn ra rồi làm chứ chẳng phải gì, nhưng cuối cùng cũng chẳng có cafe. Người cứ tê tê nhưng vẫn phải gồng lên tỏ ra mình khoẻ, phải mạnh mẽ để lo cho xong việc. Éo le tập 4.
Sau khi hoàn thành chương trình, 7 xe xuất phát về trước, 1 xe cuối cùng do mình dẫn phải ở lại về sau, đây là chiếc xe “nhiều bão tố nhất” trong chặng đi. Dự kiến 12h30 thợ mang phụ kiện đến sửa xe nhưng cuối cùng 1h mới tới, kết quả là cả đoàn nheo nhóc, lăn lóc trên sàn uỷ ban và dưới tán cây trong sân. Sau đó xuất phát sau các xe khác 3 tiếng đồng hồ. Xót xa tập 5.
Trong số những xe xuất phát trước, 3 xe đi lạc hướng, thay vì tốn 270km là về đến Sài Gòn thì xe đi thẳng hướng Buôn Ma Thuột, cách Sài Gòn 340km. Cười ra nước mắt tập 6.
Xe mình sau khi sửa xong xuất phát đi về, xuất phát muộn nên đến nơi muộn, dự kiến ban đầu là 7~8h tối, thực tế đến nhà là 2h sáng hôm sau. Rã rời tập 7.
Chưa kể một xe hậu cần lên tối hôm trước bị cúp điện, mọi người vừa soi đèn cho nhau vừa lo sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị bếp ăn.
Nguyên một hành trình đầy rẫy những chông gai. Bởi vậy nên chúng mình vẫn hay chia sẻ cùng các thành viên đăng ký tham gia chương trình rằng “Đi thiện nguyện ko phải là đi du lịch, sẽ vất vả chứ ko là tận hưởng, đó là hành trình trải nghiệm và cảm nhận bằng cảm xúc thật từ những trái tim đầy cảm thông và rộng mở”. Vì mỗi chuyến đi sẽ luôn có những vấn đề buộc chúng mình phải đón nhận và giải quyết trên tinh thần tích cực nhất.
Vậy nên dù thử thách là thế, gậnh gềnh là thế, vất vả là thế nhưng sau tất cả, nhiệm vụ duy nhất của chuyến đi lần này đã hoàn thành. Các em nhỏ nơi núi cao đã có được một ngày với quà bánh, với những trò chơi, với thú nhồi bông, với tập vở. . .và đặc biệt là với tình yêu thương đong đầy từ MTQ khắp nơi gửi về.
Xin khép lại một mùa trăng và hẹn nhé những mùa trăng năm sau.
Ảnh: Những em lần đầu đi đón Trung thu trên lưng mẹ.