KÝ SỰ PHÚ YÊN: NGÀY TRAO QUÀ ĐẦU TIÊN
Hôm ấy trời cứ rả rích mưa, thỉnh thoảng hé lên một tia nắng mỏng manh rồi lại vụt tắt. Bà con người mặc áo mưa, người xoắn quần, người đội chiếc nón lá đã sờn vành…lụi hụi bước ra nhận quà. Giữa dòng người ấy, ánh mắt thẫn thờ của những cụ già vẫn còn chưa hoàn hồn sau trận lũ dữ khiến lòng chúng mình thắt lại.
Có chị kia rụt rè xin thêm một phần quà, có cô ngập ngừng hỏi nhỏ “Còn dư không con?”, nhưng thực sự chúng mình chỉ có thể trao mỗi người một phần, còn để cho nhà khác nữa. Mình nhẹ nhàng giải thích và bà con cũng hiểu ra rồi gật gù ôm quà bước về trong mưa. Giữa lúc khó khăn, người người vừa đứng dậy từ mất mát, ta lại càng phải yêu thương, san sẻ cùng nhau nhiều hơn.





Đường phố sau lũ như một bức tranh bị xé toạc, nhà cửa toang hoang, cây cối quật ngã nằm chỏng chơ, bùn sình phủ đầy lối đi. Nhìn đâu cũng thấy hoang tàn, như thể cả vùng đất vẫn còn đang cố gắng thở sau một trận đòn quá mạnh.
Ngoài đường, bà con gom từng bao lúa trải vội dưới mưa, chỉ để chúng không nảy mầm, mai còn làm thức ăn cho trâu bò, cho lợn… Người thì đói, nhưng lúa này chẳng thể ăn. Có những lúc, cái đói đâu chỉ nằm ở bụng, mà còn nằm trong nỗi bất lực không nói thành lời.