Mùa hè, mùa các cô đi bản!
Hè về, khi tiếng ve râm ran kêu muôn nơi, khi học trò được nghỉ ngơi, được về với gia đình, ở miền xuôi thì hè là mùa của những chuyến đi trải nghiệm, mùa để viết nên câu chuyện ký ức tuổi thơ. Với cô giáo miền cao thì hè là mùa đi bản.
Sau khi vừa kết thúc một năm học, vừa hoàn thành trọn vẹn vai trò làm người lái đò đưa trẻ sang bến sông bên kia, các cô lại quay về kiếm tìm, vận động những “khách đi đò” cho năm học mới.
Làm cô giáo miền cao khó lắm, hè mỗi năm các cô phải vào từng bản, từng nhà thuyết phục phụ huynh cho con đi học, mong các con đến lớp để tiếp cận con chữ, thay đổi tương lai.
Làm cô giáo miền cao không chỉ dạy con chữ, mà có khi còn vừa làm cô vừa làm mẹ, bởi trẻ em vùng cao có nhiều bé nhà ở cách xa trường thăm thẳm, đi lại khó khăn, đường dốc đá chênh vênh nên các con phải ở lại trường, cô vừa dạy con học, vừa chăm con sức khỏe, vừa phải lo lắng cho các bé mỗi ngày.
Làm cô giáo vùng cao sứ mệnh lớn lao lắm, mỗi ngày lên lớp là một ngày trăn trở làm sao để ngày càng nhiều trẻ đi học, để rồi chính các con sẽ là thế hệ tiếp bước mai sau, góp phần giúp sức cho quê hương mình.
P/S: Còn hơn 700 bé nữa là chúng mình đạt đến cột mốc kế tiếp của hành trình năm nay, với mỗi khoản đóng góp 160k/tháng, 1440k/năm là bạn đã giúp một bé có bữa ăn ngon, giúp các cô an tâm giảng dạy, góp phần thay đổi tương lai trẻ em vùng cao.
Chúng mình tha thiết mong chờ những yêu thương.
[Nhật ký mùa tuyển sinh – Mù Cang Chải]